Bài Mới Đăng



Tiếp Xúc Với Ngôn Ngữ Mới (Sư Cô Thông Phước)

posted Apr 10, 2018, 10:53 PM by Tam Bao Dan

Dharamsala, Sarah College, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Trước tiên con muốn gởi lời cám ơn đến tất các các mạnh thường quân của Zangpo Project, nhờ sự hổ trợ từ quỹ học bổng Zangpo Project nên mới có nhiều quý Thầy cô và Phật tử có cơ hội tiếp xúc với tiếng Tạng và có kế hoạch học tập lâu dài để sau này có thể tiếp thu và truyền đạt lại những ý nghĩa sâu xa của lời Phật dạy trong tam tạng thánh điển bằng tiếng Tạng. Thế là đã gần hai năm kể từ khi con bước chân đến Dharamsala, bắt đầu bước ngoặc mới trên con đường tu học của mình. 

Trên mảnh đất này, con đã gặp rất nhiều thiện duyên, gặp được thầy mới, bạn mới, tiếp xúc với ngôn ngữ mới cũng như những pháp môn mới, nhiều khi quá choáng ngợp bởi những điều mới mẻ ấy, nhìn lại bản thân mình con thấy mình vẫn còn quá cũ kỹ nên đôi khi thật khó khăn để hòa nhập nhịp nhàng với những gì đang diễn ra xung quanh. Học ngôn ngữ bắt buộc người học phải giao tiếp, phải đối thoại, phải thường xuyên nói chuyện với nhau. Học thì phải nói. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng đối với vài người thật khó khăn! Ban đầu khi mới học những câu giao tiếp đơn giản thì rất hào hứng, ngày nào cũng: “Bạn tên gì? Bạn từ đâu tới? Bạn đến đây khi nào? Gia đình bạn bao nhiêu người? Đang làm gì đó? Buổi sáng dậy mấy giờ? Buổi tối làm gì?” Trên trời dưới đất cái gì cũng hỏi được. Rồi những câu hỏi một thời bất hủ đó theo thời gian nhạt dần nhạt dần, đến hôm nay gặp nhau chỉ còn “Chào buổi sáng! Chào buổi trưa! Chào buổi tối! Ngủ ngon!” Tóm lược như không còn gì để nói. 

Đọc Thêm

Guru Puja - Cúng Dường Bổn Sư (Kyabje Choden Rinpoche)

posted Apr 7, 2018, 11:29 PM by Tam Bao Dan   [ updated Apr 8, 2018, 11:07 AM ]

Hôm nay là ngày hành trì Guru Puja, Lama Chopa tsog, hay lễ cúng dường đạo sư tâm linh. Chữ cúng dường trong tiếng Phạn là Puja. Ý nghĩa của Puja là cách tiếp cận để làm hài lòng tâm thánh thiện của vị bổn sư. Pháp cúng dường đạo sư tâm linh, hành trì Lama Chopa này là một trong những hành trì sâu rộng của guru yoga (bổn sư du già). Hành trì guru yoga là một phương tiện để thiết lập tâm thức của bổn sư. Đó là mục tiêu chánh của việc tu tập Lama Chopa. Các truyền thống khác gọi hành trì guru yoga là Ladrup (thiết lập bổn sư), là cách tiếp cận hay phương tiện để thiết lập bổn sư, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Phương tiện ấy được gọi là Lamai Naljor, hay pháp tu guru yoga. Ngay cả trong pháp tu Mật tông, chúng ta gọi nó là Drupthap, nghĩa là cách tiếp cận để thiết lập vị Hộ Phật, và điều này cũng tương tự như vậy ở đây, đó là phương tiện mà vị lạt ma trở nên gần gũi với mình hơn, và nhờ cách sử dụng phương tiện này mà hành giả sẽ thành tựu giác ngộ trong bản tánh của vị bổn sư của mình. Như đã nêu ra trước đây về pháp tu Hộ Phật du già (deity yoga), khi hành trì bất kỳ pháp tu Hộ Phật du già (Ladrup) nào thì có nghĩa là con đang tu tập để đạt Phật quả trong bản tánh của vị Hộ Phật đó, và ở đây, điều này cũng tương tự như vậy.

Trước tiên, pháp tu guru yoga xuất xứ từ Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân (Kinh Nhĩ Truyền Mầu Nhiệm) [Manjushri's Whispered Emanation Scripture (Whispered Magical Scripture)]. Đầu tiên, Đức Văn Thù Sư Lợi dạy pháp tu này cho ngài Tông Khách Ba (Je Tsongkhapa), rồi về sau, Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen đã biên soạn pháp tu này thành một quyển kinh. Hành trì guru yoga này là một pháp tu rút tỉa nhiều điểm đặc sắc độc đáo từ chỉ giáo của Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân mà các truyền thống khác không có. 


Tenzin sao chép và dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ.
Lozang Ngodrup hiệu đính bản Anh ngữ và chuyển Việt ngữ.
Võ Thư Ngân hiệu đính.

Đọc Thêm

Thiền Tông Bất Lập Văn Tự (Nguyên Giác)

posted Mar 8, 2018, 4:03 PM by Tam Bao Dan

Bài viết này sẽ khảo sát một số thắc mắc thường gặp về Thiền Tông, hy vọng sẽ tiện dụng cho một số độc giả còn nhiều nghi vấn. Những chỗ cần tham khảo, xin dò theo ký số kinh bản, hay dò theo các liên kết cuối bài. Một số câu sẽ được ghi kèm tiếng Anh để độc giả thấy ngay trước mắt không phải tạm ngưng để dò bản tiếng Anh trên mạng. Bài này sẽ tập trung vào khía cạnh thực dụng lời Đức Phật dạy, và sẽ viết rất mực đơn giản ở mức có thể có. Trong phần Ghi Chú cuối bài, độc giả sẽ thấy các ký số không bình thường, vì bài này được viết đi, viết lại nhiều lần, và khi cần ghi chú thêm giữa bài, đành chọn cách ghi số xen vào. Bài viết này có vài chỗ sẽ gây suy nghĩ phức tạp, nhưng người viết hoàn toàn không có ý muốn tranh luận, vì tự biết mình tu học chưa tới đâu, và cũng vì chỉ muốn giải thích Phật pháp qua những khía cạnh có thể thực tập tức khắc, để độc giả có thể kinh nghiệm ngay trên thân và tâm trong thời gian nhanh nhất. Mọi sai sót xin được sám hối và chỉ dạy.

Nói giải thoát, chỉ đơn giản là xa lìa tham sân si. Nói Thiền Tông là bất lập văn tự, vì không dùng lời nói hết được, vì lời nào cũng vướng vào nhị nguyên đúng/sai, có/không. Chỉ duy Đức Phật mới đủ biện tài để dùng lời siêu vượt mọi vướng mắc ở ba cõi. Đặc biệt, Thiền Tông  và cả hệ thống Bát Nhã của ngài Long Thọ, đều là từ những lời dạy đầu tiên của Đức Phật trong những năm đầu Thế Tôn hoằng pháp. Lúc đó, các vị sa môn trong những năm đầu đã đọc tụng hàng ngày một số kinh, trong đó hai nhóm kinh nhật tụng sơ thời, khi Đức Phật sinh tiền, là: 


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Ngàn Cánh Sen Pháp.

Bát Nhã Tâm Kinh: Mê Ngộ Bất Nhị (Nguyên Giác)

posted Jan 3, 2018, 4:26 AM by Tam Bao Dan


Bài viết này sẽ phân tích Bát Nhã Tâm Kinh dưới cái nhìn bất nhị, hy vọng sẽ làm sáng tỏ bài kinh cốt tủy này như một lối đi của Thiền Tông, nơi đây sẽ thấy Sắc và Không hiện ra trong từng niệm tâm, và như thế Tứ Thánh Đế hiển lộ trong từng niệm tâm – một cách thực dụng để xa lìa tham sân si, và ai cũng có thể tự quan sát được. Người viết tự xét vốn tu, vốn học không bao nhiêu, cho nên chủ yếu sẽ dẫn ra nhiều kinh luận để tham khảo. Đặc biệt, bốn chữ “Mê ngộ bất dị” nơi đầu bài là nhan đề một bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một bậc đại giác ngộ trong Thiền Tông Việt Nam. Ý rằng, mê và ngộ không hề dị biệt gì nhau, cũng như tất cả sóng vốn không hề rời nước, cũng như tất cả ảnh hiện vốn không hề rời gương tâm rỗng rang tịch lặng, cũng như tất cả phiền não vọng tâm vốn không hề rời niết bàn diệu tâm.

.

CHÁNH KIẾN: CHẲNG PHẢI CÓ, CHẲNG PHẢI KHÔNG

Bát Nhã Tâm Kinh viết rằng: “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác Sắc, Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.”

Câu hỏi có thể nêu ra nơi đây là: Đức Phật nói như thế nào trong Kinh Tạng Pali?

Trong Kinh SN 12.15 - Kaccaayanagotto Sutta, bản dịch của Maurice O'Connell Walshe, Đức Phật giải thích cho ngài Ca Chiên Diên về Chánh kiến, rằng thế gian ưa nhìn ra hai kiến chấp, hoặc các pháp là có, hoặc là không. Nhưng bậc trí tuệ cao nhất nhìn thấy thế gian như nó là, khi pháp tập khởi, không gọi là không; khi pháp tịch diệt, không gọi là có.

Chú ý phương pháp Đức Phật dùng nơi đây, chủ yếu phủ định, không khẳng định, xin lập lại lời Đức Phật:  bậc trí tuệ cao nhất nhìn thấy thế gian như nó là, khi pháp tập khởi, không gọi là không; khi pháp tịch diệt, không gọi là có.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Ngàn Cánh Sen Pháp.

Cintamani - Vòng Bảo Châu Như Ý Chói Ngời (Tổ Jigten Sumgon)

posted Nov 28, 2017, 9:50 AM by Tam Bao Dan   [ updated Feb 21, 2018, 4:04 PM ]


Thi kệ tán thán, mục đích và tương duyên

1.   
Om svasti. Con kính đảnh lễ chư đạo sư siêu phàm, 
Chư vị chiến thắng uy dũng đã chế ngự được bốn ma quân,
Là các thiện tri thức duy nhất đã cắt đứt được các nút thắt trong cảnh giới nhị nguyên bám chấp,
Và đã chuyển hóa được các vọng niệm tạo tác hư dối—[nguồn gốc của] biển khổ
Thành đại lạc bình đẳng của trí huệ vô ngã nguyên sơ.


Khuynh hướng hiện hữu của luân hồi

2.   
Những kẻ vô minh và khờ dại,
Do nhận biết sai lạc, đã cho rằng kinh nghiệm chính là chứng ngộ,
Tự hào khoe khoang dưới sự sai xử của các che chướng trong cuộc đời.

Tràn đầy kiêu mạn cùng tất cả mọi ô nhiễm,
Họ nghĩ rằng sự tu chứng của mình là cao thâm,
Hơn cả chính Đức Phật [là người] ngập tràn
Tuệ Giác Nguyên Sơ vô nhiễm,
Với đầy đủ mỗi một phẩm hạnh không thiếu sót.

3.
Có quân trộm cướp lầm đường đã từng thốt,
“Này! Này! Ta chẳng có bất kỳ cảm xúc ô nhiễm hay tri thức [bất tịnh] nào về cuộc đời này.”
Và cứ thế, chúng lớn tiếng rêu rao khắp các cõi giới.

4.
Tuy thế, chúng vẫn hy vọng có được lợi dưỡng, danh vọng, hạnh phúc và sự an lành.
Nhưng ước vọng đón nhận các điều này đều bị chính tánh tham khống chế,
Do bởi quy luật của nhân và quả [vốn] không sai chệch.


Khuynh hướng hiện hữu của niết bàn

5.
Nếu trí huệ nhận chứng ngộ chân như, thoát mọi chủ thể và đối tượng,
Lại có thể đồng lúc hiện hữu cùng với cảm xúc ô nhiễm và các tri thức về cuộc đời này,
Thì [chẳng lẽ] màn đêm có thể hiện hữu cùng với mặt trời,
Và như thế sẽ làm ô danh các đấng Chiến Thắng và chư Thầy Tổ.



Bản Anh ngữ do Khenpo  Tsultrim Tenzin chuyển từ Tạng văn và do Eileen Cahoon hiệu đính.
Bản Anh ngữ này đã được đối chiếu và chuyển dịch dựa trên bản dịch Tạng-Anh của Khanpo K. Sherab do Jeffrey Beach hiệu đính.
Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ.


Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.


Khổ Đau Chỉ Là Con Cọp Giấy (Chương 3) - Khenpo Tsultrim Lodro

posted Nov 28, 2017, 9:27 AM by Tam Bao Dan

Đạo Phật có một số phương pháp rất đặc biệt để đối trị khổ đau. Bằng cách thực hành theo các phương pháp này, chúng ta sẽ tịnh hóa được tâm của mình và đạt được trạng thái chứng ngộ cao hơn. Trước mắt, chúng ta sẽ có thể làm giảm căng thẳng của mình; cuối cùng, chúng ta sẽ có thể vượt qua được khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử.

Khổ đau của con người có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Và phương pháp để đối trị khổ đau cũng rất đa dạng.

Đạo Phật có một số phương pháp rất đặc biệt để đối trị khổ đau. Bằng cách thực hành theo các phương pháp này, chúng ta sẽ tịnh hóa được tâm của mình và đạt được trạng thái chứng ngộ cao hơn. Trước mắt, chúng ta sẽ có thể làm giảm căng thẳng của mình; cuối cùng, chúng ta sẽ có thể vượt qua được khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử.

Trước đây, người ta thường cho rằng Phật Giáo đồng nghĩa với sự bi quan và thụ động dạy ta cách trốn tránh cuộc sống thực tế. Thật ra thì điều này không đúng. Sự hiểu biết của Phật giáo đối với khổ đau của con người vượt xa quan kiến này. Phật giáo không hề thụ động; ngược lại, quan niệm của Phật giáo về cuộc sống, khổ đau và hạnh phúc có liên hệ mật thiết với cuộc sống thực tế. Hiểu được một số các quan điểm sau sẽ có lợi cho tất cả chúng ta rất nhiều.


NGUỒN GỐC CỦA KHỔ ĐAU

Khổ đau của con người phát sinh thế nào?

Nhiều người suy nghĩ theo cảm tính rằng khổ đau đến từ việc thiếu thốn tiền bạc, ăn không no, mặc không ấm… mà chẳng chịu tìm hiểu kỹ càng. Thật sự, đây chỉ là một số lý do khiến chúng ta đau khổ, nhưng lại chẳng phải là lý do chính.


Pema Chodron chuyển Việt ngữ.  Tiểu Nhỏ hiệu đính.
Quiet Wisdom Translation Project tài trợ dịch thuật và góp ý chỉnh sửa bản dịch.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Vị Ni Sư Giữa Trời Đông Tây (Nguyên Giác)

posted Nov 19, 2017, 7:30 PM by Tam Bao Dan

Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng, và rồi lên những rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để giúp cho trẻ em nghèo và khuyết tật xứ Bhutan.

Cơ duyên vào đạo của vị Ni sư cũng độc đáo: ngay từ khi chưa tới với Phật giáo, khi rơi vào cương vị nạn nhân của một tay súng, bị bắt cóc, bị cướp, nhưng lòng không hề dấy lên căm thù mà chỉ ý thức về một nỗi khổ trần gian sâu thẳm của đời này để rồi rời bỏ lĩnh vực ngân hàng, để sống bằng nghề dạy yoga và Thiền bên trời Tây phương, cho tới khi sang thăm Bhutan và gặp một vị Lạt ma, được khuyến khích xuất gia.

Khi xuất gia xong, mới nhận ra rằng nếu bà sinh tại xứ Bhutan, hẳn là đã trở thành ni cô từ thuở bé... nhưng vì sinh tại Anh quốc, nên mới trở thành một chuyên gia ngành kế toán ngân hàng để đi khắp thế giới cho công ty và rồi say mê sưu tập các bộ trang phục thời trang cho giới nữ trí thức của khắp trời Tây phương.

Vị ni sư có thế danh là Emma Slade đã không quay nhìn trở lại những ngày tháng cũ của cuộc sống sang trọng từ khi buông hết để chọn lấy nếp sống đơn sơ và an lạc, theo lời bà nói với báo The Independent khi kể về khoảnh khắc biến đổi cuộc đời của bà.



Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Ngàn Cánh Sen Pháp.

Tu Học So Với Hành Thiền (Choden Rinpoche)

posted Sep 11, 2017, 6:14 PM by Tam Bao Dan   [ updated Sep 12, 2017, 11:34 AM ]

Hai yếu tố này bổ sung hay cạnh tranh với việc tu tập? 

Đối với một người quan tâm đến thành tựu giác ngộ thì việc tu học có quan trọng hay không? Một số dòng truyền thừa đặt nặng việc hành thiền hơn tu học, và nói rằng không cần thiết phải tu học, vì điều này chỉ khiến tâm tràn đầy tư tưởng, và tư tưởng thì không phải là thiền. Tạp chí Mandala đã chọn lựa và trưng cầu ý kiến cùng sự quan sát của một số lạt ma, học giả và hành giả. Chúng tôi bắt đầu với Nick Ribush nói chuyện với Choden Rinpoche, để xin Ngài ban cho lời khuyên uyên bác. Choden Rinpoche, Losang Gyalten Jigdrel Wangchuk, là người có kỷ lục tu học oanh liệt vào thời trẻ, và sau đó, ngài đã nhập thất trong 19 năm. 

Choden Rinpoche: Quá trình được đề ra là trước hết, lắng nghe giáo pháp, rồi tư duy về những gì con đã nghe, rồi thiền quán về những điều này. Vì vậy, điều quan trọng lúc đầu là đi tìm một vị thầy uyên bác để tu học với vị này; rồi phân tích bất kỳ điều gì con đã nghe bằng biện chứng hợp lý, đó là việc tư duy; rồi chú tâm nhất điểm vào những điều con đã thiết lập sau quá trình phân tích, điều mà trong bối cảnh này gọi là hành thiền. Thế thì ba điều này phải đi theo thứ tự: văn, tư, tu. Cả hai vị Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Di Lặc đều nói như vậy. 

Nick Ribush: Thế thì nếu không có cả hai yếu tố tu học và hành thiền, chúng ta không thể đạt được giác ngộ, phải không ạ? 

Choden Rinpoche: Điều quan trọng là thiền quán về bất cứ điều gì con đã học hỏi. Nếu không làm như vậy thì những gì con đã học sẽ không giúp ích gì cho tâm mình. 

Nick Ribush: Xin cảm ơn Rinpoche. Trước tiên, chúng ta nên lắng nghe những giáo pháp gì? 

Choden Rinpoche: Điều này còn tùy vào hình thức tu học mà con dự định sẽ thực hiện. Nếu đó là chương trình tu học sâu rộng thì con nên theo gương của chư Tăng trong các tu viện lớn của Sera, Drepung và Ganden, nơi mà các Thầy nghiên cứu năm môn học chính [Bát nhã ba la mật (Prajnaparamita), triết lý Trung đạo (Madhyamaka), Lượng học (pramana), A tỳ đạt ma (abhidharma) và giới luật (vinaya)] qua nhiều năm, hay thậm chí suốt đời. Ở mức độ tu học trung bình thì con có thể chú trọng vào những tác phẩm như Bồ Tát Hạnh (Guide to the Bodhisattva's Way of Life) của ngài Tịch Thiên và luận giải về sách này, cũng như Toát Yếu Tu Tập (Compendium of Training). Nếu không có nhiều thời giờ thì con có thể nghiên cứu Lam-rim. 

Gyalten Deying chuyển Việt ngữ
Võ Thư Ngân hiệu đính (2005)


Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này trên trang Giáo Pháp - Thuyết Giảng.

Garchen Rinpoche tại Chùa Tây Tạng Nhân Lễ Giỗ Đầu Cố HT Tịch Chiếu (Nguyên Giác)

posted Jul 28, 2017, 12:06 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jul 28, 2017, 12:07 AM ]

Bản tin kèm nhiều hình ảnh do Nguyên Giác biên soạn:

BÌNH DƯƠNG -- Đại sư Garchen Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Drikung Kagyu đã tới thăm và hoằng pháp trong các ngày cuối tuần -- Thứ Bảy 22/7/2017 và Chủ Nhật 23/7/2017 -- tại Chùa Tây Tạng Bình Dương, nơi có tên là Tây Tạng Tự để kỷ niệm Thiền Sư Nhẫn Tế (1889 – 1951), một trong các nhà sư Việt Nam đầu tiên đã  lặn lội sang Tây Tạng thọ Pháp vào năm 1936. 

Chuyến đi Bình Dương của ngài Garchen Rinpoche là một phần trong chuyến đi nhiều ngày từ Bắc vào Nam: ngày 5/7/2017 tới Hà Nội và ngày 17/7/2017 tới Sài Gòn.

Truyền thống dòng Drikung Kagyu của Phật Giáo Tây Tạng tin rằng Đại Sư Garchen Rinpoche là hiện thân của Bồ Tát Thánh Thiên, một đại thành tựu giả đã liên tục tái sinh từ thế kỷ 13 để hoằng pháp.

Điểm đặc biệt trùng hợp: Chủ nhật 23/7/2017 (1/6 nhuận) là lễ tiểu tường (giỗ đầu) của Hòa Thượng Tịch Chiếu.

Trụ trì Chùa Tây Tạng Bình Dương là Thượng Tọa Thích Chơn Hạnh đã tiếp đón   Đại sư Garchen Rinpoche và đã tổ chức hai buổi thuyết pháp tại chùa.

Đọc Thêm 

Sinh Nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma và Cách An Trụ Tâm Của Milarepa (Nguyên Giác)

posted Jul 4, 2017, 9:13 AM by Tam Bao Dan   [ updated Jul 4, 2017, 9:23 AM ]

Tuần lễ này, cùng lúc, trong khi toàn dân Hoa Kỳ mừng Ngày Lễ Độc Lập, tất cả các tín đồ Phật Giáo Tây Tạng mừng ngày sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Có những tình cờ lịch sử khó hiểu, và có lẽ chỉ giải thích được bằng giáo lý về nghiệp quả: khi dân tộc Tây Tạng rơi vào vòng lệ thuộc Trung Quốc, cũng là khi Phật giáo lan đi thật xa và đang ảnh hưởng lớn ở tầm vóc toàn cầu, kể cả đối với những người không phải là Phật tử nhưng chấp nhận một số phương pháp tu học của Đạo Phật – nổi bật là phương pháp thiền tỉnh thức đang áp dụng tại các đại học, bệnh viện, quân đội, cảnh sát, trại giam, vân vân.

Đặc biệt, theo một thống kê, Phật giáo hiện nay đang có tín đồ đông nhiều thứ nhì thế giới. Đó là một con số bất ngờ, rằng hiện nay đang có ước lượng 1.6 tỷ Phật tử trên toàn cầu, theo phân tích của Tiến sĩ Daya Hewapathirane.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ngày 6 tháng 7/1935. Tuần lễ này là sinh nhật thứ 82 của Ngài. Theo chương trình, Ngài sẽ dự Lễ Trường Thọ cùng với cư dân thị trấn Leh trong khu vực Kashmir của Ấn Độ, và sau lễ Ngài sẽ thuyết pháp trong nhiều ngày, và sẽ ở nơi thị trấn đó cho tới ngày 30 tháng 7/2015. Dự kiến sẽ có hơn 10,000 Phật tử từ Ấn Độ và toàn cầu về nghe pháp và tu học. Những ngày cuối tháng 6/2017, nhiều nơi đã tổ chức mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lat Ma. Một buổi tiệc mừng đã tổ chức ngày 27/6/2017 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC, với tham dự của nhiều dân cử Hoa Kỳ. Trong những vị đọc diễn văn ở tiệc mừng này có Lãnh tụ Khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi, các dân biểu liên bang Jim Sensenbrenner, Jim McGovern, Ros Lehtinen và nam tài tử Richard Gere. Đại diện chính phủ Tây Tạng luu vong là Penpa Tsering đã đón mừng quan khách trong lễ này, trong đó có hơn một tá dân cử Quốc hội Hoa Kỳ và hơn 300 quan khách.

Tương tự ở Liên Âu. Văn phòng Tây Tạng lưu vong ở Brussels đã tổ chức lễ mừng sinh nhật thứ 82 của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào chiều ngày 28/6/2017 tại tòa nhà Concert Noble ở thủ đô Bỉ Quốc, với tham dự của hơn 10 thành viên Nghị viện Châu Âu và gần 100 vị khách.

Nghĩa là, những lễ mừng sinh nhật tổ chức từ xa tại các cơ quan dân cử Hoa Kỳ và Châu Âu. Chưa từng có một Phật tử nào được giới chính khách quốc tế tôn quý như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài không đem lại lá phiếu hay tiền bạc cho họ, dĩ nhiên. Ngài chỉ mang tới một lời kêu gọi lớn cho toàn cầu là hãy sống hòa bình với mình và với người, hãy sống hiểu biết và yêu thương vượt ngoài biên giới màu da, hãy sống tỉnh thức và cẩn trọng để gìn giữ xã hội và địa cầu. Và đó là một hình ảnh chói sáng trong thời bạo lực tràn khắp này.

Đọc Thêm

Quý vị cũng có thể tìm thấy bài này ở trang Giáo Pháp - Ngàn Cánh Sen Pháp.

1-10 of 143